hbn

tumbling here

131 notes

This post is for Mittie<3: Tag Game, You Are IT!

elanra:

This tag is to get to know the person behind the blog better. As with any tagging game there are rules:

Rule 1 - Post the rules.

Rule 2 - Answer the questions the tagger set for you in their post and then make 11 new ones.

Rule 3 - Tag 11 people and link them to your post.

1. Your dreams?

People might not believe this, but my biggest dream ever has always been to have a small happy family of my own and never have to be worried about money. Yeah that simple =.=

On a more romantic note, perhaps I have always wanted to eat however much I want and wouldn’t get fat? Or maybe to become someone influential and powerful, so that I don’t have to remember signing petty ridiculous stuff like summer housing contract and be kicked out as a result of that? Yeah must be that.

2. If you could choose to have one superpower, what would it be and why?

I am rather torn between moving objects around by thinking and reading people’s minds. But then too much knowledge kills, so perhaps I should stick to the super power designated for the lazy I guess =.=
3. Among the four Hogwarts houses, which one do you think you will be sorted in?

I’d like to think of myself as a Hufflepuff - quiet and loyal and impartial. But for some reason my college classmates reckoned I would most definitely be a Ravenclaw, whose traits are not quite clear to me except for the book-nerd Hermione. Am I that haughty?

4. Your favorite ship?

I don’t really have a preferable choice for ship in general I guess? Though the kind of ships-in-bottles is kinda nice.

5. What is the best meal that you have ever eaten?

Must be mum’s cooking. Every meal is heaven =p~

6. How would your best friend describe you?

understanding and loyal. And a good listener.

7. If you became the president of your country, what is the first thing that you would change, assuming you have the power to?

The president. I have no capability whatsoever to lead people. Better be the mastermind >:)

8. Say you have to make a bouquet of 10 roses out of only red roses and white roses, how many red roses will it be?

10 or none. Can only say I love uniformity. Or color block? :-?

 9. Do you like how your life is right now? (If yes, yay for you! If no, what would you want to change?)

I have no complaints!

10. Do you believe in aliens?

Not quite. At least until I see them in flesh.

11. If you won the lottery, what would you do?

Give some to my parents and my brother. Save some. And buy a ticket back to Vietnam that very moment :”>

(Source: be-my-constant-brotha, via haizaraa)

4 notes

For the single: where is the love?

Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao con người ta lại cần phải có đôi có cặp.

Tôi đọc thấy các bác nhà văn hay viết “từ khi em/anh xuất hiện đời anh/em được kéo ra khỏi những ngày tháng vật vờ trống trải” và abc xyz những câu đại khái có chung ý nghĩa như trên. Tôi không biết các bác đã sống thế nào, vì thật ra từ lúc được sinh ra đến giờ hình như tôi chưa có ngày nào phải sống trong cảm giác vật vờ trống trải. Tôi chỉ không hiểu một việc: chúng ta sống giữa bao nhiêu người, có thể mở lòng yêu thương bao nhiêu trong số bao nhiêu người đó, có thể được quan tâm chăm sóc và cũng có thể có bao nhiêu những thứ tình cảm tốt đẹp không bị bó hẹp trong phạm vi những “anh yêu”,”vợ yêu”, “mèo yêu”, “chó yêu”, vân vân và vân vân. Nhưng không, người ta chỉ chăm chăm đi tìm một người có thể: hiểu mình nhất, hợp với mình nhất, làm mình thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất, và muôn vàn những cái nhất khác. Tôi nghĩ với những mỹ từ dành cho những đối tượng nửa kia hay suýt đã có thể trở thành nửa kia như trên, tôi chắc hẳn đã sống một cuộc sống đầy thiếu sót, hay thậm chí tôi đã không tồn tại trước khi nửa kia của tôi xuất hiện trong đời!

Nên tôi không hiểu sao người ta cứ phải hoài công tìm kiếm. Tôi chỉ hay nghĩ đơn giản thế này: sống một mình là có thể sống hoàn toàn cho mình. Không nhớ nhung chờ đợi, không giận dỗi vẩn vơ, không bực mình vô cớ vì những chuyện cỏn con, không vui sướng quá đà cũng vì những điều cũng cỏn con y hệt thế. Có thể tôi sẽ không hiểu những niềm vui nhỏ nhoi, nhưng tôi cũng sẽ không phải trải qua những nỗi đau có khi sẽ lấy đi nhiều hơn những gì hạnh phúc có thể mang lại. Người ta hay ghen tị vì những nhớ nhung quan tâm nhỏ nhặt thường ngày, nhưng hãy cứ nghĩ thế này đi: nếu giờ tôi nuôi một em chó yêu (chó yêu đúng theo nghĩa chó yêu). Tôi yêu em vô hạn và em cũng yêu tôi vô hạn (nếu em để cho tôi vuốt ve âu yếm là em cũng yêu tôi đúng không?) Khi tôi về nhà em chạy ra đón, cũng có nghĩa cả ngày tôi ra ngoài em nhớ tôi vô ngần, đúng thế không? Và nếu tôi nhớ cho em ăn đều đặn đúng giờ, là tôi cũng quan tâm chăm sóc em, cũng đúng luôn phải không? Và nếu đêm tôi ngủ em thức canh nhà cho tôi, là em cũng có ý muốn bảo vệ tôi, quá đúng rồi phải không? Và cũng có nghĩa là có tồn tại một em, hay một anh chó yêu, sẽ thương yêu tôi hết lòng, chăm sóc bảo vệ tôi tỉ mỉ, không thấy tôi thì nhớ mà có tôi ở bên thì mừng, không biết nói dối, không liếc gái và cũng không buồn ngắm giai. Và trên hết là cả đời chỉ trung thành với một mình tôi. Thế thì sao không hết lòng với em chó yêu mà phải bỏ công sức thời gian tìm kiếm anh chị em nào?

Thế cho nên, anh yêu ạ, tại sao chúng ta cần phải có tình yêu trong đời?                                                                                                                          

0 notes

Tôi hút thuốc nhiều đến mức đầu óc choáng váng, đến mức tất cả những gì mình đang nghĩ đều trở thành vô nghĩa. Hay là vô lý. Hay là thế nào cũng được. Quan trọng là mọi sự lôi thôi đã không còn quan trọng nữa.

Có hai điều cần phải nói với hai người trước khi đi ngủ hôm nay:

1. Lạy giời em đã quen anh. Thật. Và lạy giời bây giờ anh biết rõ điều đấy hơn lúc trước:)))))

 2. Em rất nhớ anh. Và lạy giời anh biết anh là anh nào:)))))

0 notes

Come what may.

Tôi tỉnh dậy giữa đêm chỉ để viết những dòng này. Nhưng thực sự là tôi không biết phải viết gì. Tự nhiên mở mắt nghĩ muốn type một cái gì đấy, và mở máy và type nhảm thế này thôi.

# 1.

Tôi nhận ra tôi viết về những câu chuyện tình cảm quá nhiều trong thời gian gần đây. Những cảm xúc chồng chéo, thấy các bạn đến bảo mình tớ đang hạnh phúc lắm thì ít mà tớ đang đau buồn quá thì nhiều. Xong cùng lúc có vài bạn bảo mình muốn có người yêu. Và tôi đem những câu chuyện hạnh phúc ít đau buồn nhiều ra kể. Nghe xong vẫn bảo mình có phải ai cũng thế đâu. Bọn kia là trường hợp đặc biệt thôi.

Có đôi có cặp như kiểu đóng phim hành động giật gân. Xem phim rồi nghĩ các bác bắn nhau bùm bùm đời sống vui khỏe có ich quá xong về cũng nghĩ giá mình cũng được thế chắc thích lắm. Xong một hôm bị cướp giật trên đường mới hiểu hành động giật gân chỉ đẹp ở trên phim.

Xong cuối cùng phim thì vẫn ra tằng tằng. Và cướp giật thì vẫn đầy rẫy. Và xem phim vẫn mơ mộng nhiều. Và ra đường bị giật túi thì cũng vẫn đau nhiều.

Đấy là mình cứ nói nhảm thế thôi. Các bạn cứ yêu nhau đi cho đời sống vui khỏe có ích.

#2.

Lúc nãy tự nhiên đang ngủ mơ thấy hồi còn ở Sing trong lúc bức bối nhất, có ông đến đưa đi xem đồ nội thất với cả đèn chùm. Chắc ông giờ cũng chả nhớ đã đưa mình đi, và giờ nghĩ lại cũng thấy nhảm nhảm, nhưng thật lúc đấy về cảm động khóc thút thít. Mình vẫn còn giữ một đống ảnh chụp đèn chùm hôm đấy. Nhìn xấu thậm tệ, nhưng là một trong những album ảnh hiếm hoi mình giữ cho dù có đổi laptop đến 100 lần nữa.

Nhiều khi lúc đau buồn cần một người đến làm những việc tưởng chừng ngớ ngẩn thế thôi. Nhưng bét ra là có người đến. Để sau này dù không có ai ở đây chỉ cần nhìn những bức ảnh cũng biết mình không cô đơn.

#3.

Xong tự nhiên rất tình cờ mình nhớ đến Edwin và hôm he dẫn mình lên chùa. Mình vẫn nhớ lúc đấy anh mua một gói hương để vào chỗ thẻ hương trong chùa cho ai cần thì lấy. Mình thì khá ngạc nhiên, xong anh bảo ở nhà mẹ anh dạy phải làm thế. Cứ lên chùa là phải thế.

Xong lúc đi vào thắp hương phải tháo giày. Mình lúc nào cũng ngại phải cởi giày nên lúc nào cũng đứng ở ngoài rìa. Xong anh bảo cứ đi vào đi anh đứng trông giày cho.

Lạy giời sau này lại có ai đấy đứng sau trông giày cho con. 

1 note

I’m just seeking some peace of mind.

Tôi nhớ trong The Time Traveller’s Wife có một câu đại ý thế này: nếu có thể biết trước được em sẽ đến, có những việc anh đã không làm.

Vấn đề ở đây là: làm thế nào để có thể biết được em sẽ đến.

Và vấn đề to hơn nữa ở đây là: nhiều khi kể cả có biết em sẽ đến, anh vẫn làm thế thôi. Vì em cũng chỉ là em.

Tôi nhận ra một khi đã phải suy nghĩ về một chuyện, cho dù ai có nói gì giải thích thế nào, những hoài nghi sẽ luôn đeo bám dai dẳng.

Tôi nhận ra tôi có sự lựa chọn, và tôi có thể bỏ đi.

Tôi cũng nhận ra tôi đã không làm thế. Hay có khi là không thể làm thế.

Nhiều khi những suy nghĩ cứ chạy theo vòng tròn; có lúc tưởng đã dứt ra được rồi; mình không còn quan tâm nữa, và bất chợt một hôm nào đấy tự nhiên quay lại làm khổ mình. Rồi lại cố gắng thuyết phục mình lại từ đầu; để những day dứt rồi cũng sẽ nguôi đi, chờ một hôm nào đấy đẹp trời lại quay lại.

Tôi chỉ muốn biết có cần phải mệt thế không? Nhiều khi cứ nghĩ là do mình, nếu cố gắng đủ không có gì không vượt qua được. Nhưng hình như nó không chỉ đơn giản cứ muốn là được như thế.

Nên tự nhiên cũng muốn mình có một câu chuyện lắt léo như phim, để đến hết phim anh sẽ bảo nếu như anh biết là em đến…

0 notes

Long #1.

…như một cách lưu giữ bao nhiêu những ngày tháng nhăng nhít đã đi qua cùng nhau…


#1.  

Bố nghĩ người mày bây giờ đẹp nhất trên đời. Xong mày thì nghĩ mày quá gầy và vẫn tiếp tục cố gắng trở thành chàng trai có thân hình phì nộn @.@

#2. 

Xong thỉnh thoảng có những hôm như hôm nay, khi bố mở mắt ra thấy mày đang ngồi làm việc trong ánh sáng đèn mù mờ với khuôn mặt mệt mỏi… Bố thề là nhiều khi bố cũng thấy thương cảm.. Xong bố nhờ mày đưa một cái xyz gì đấy trên bàn và mày “Không. Tự ra đây mà lấy”. Và anh cắm đầu làm việc tiếp.

#3. 

Bố luôn hận mày vì muôn đời ăn xong bắt bố rửa bát và bày bừa xong bắt bố dọn dẹp. Bố sẽ không bao giờ quên hôm giọt nước tràn ly nửa đêm đánh nhau 2 tiếng đồng hồ để xem đứa nào thua phải rửa bát mỳ do bố nấu cho mày :| Và bây giờ trên bàn bố vẫn còn một đống những chai lọ lủng cùng mày tha từ đâu về nhưng giờ chắc hẳn mày đã nghĩ bố có sở thích sưu tầm vỏ chai T_____T Mặc dù thế trước mặt người khác anh vẫn như kiểu mẫu người đàn ông hoàn hảo có trách nhiệm với gia đình T_______________T

#4. 

Xong lại còn trò mở cửa phòng bước vào không nói không rằng ra đứng im lặng nhìn gương 5’. Vừa đứng vừa cười duyên dáng như thể mình sẽ lên làm tổng thống năm sau nên bây giờ phải bắt đầu tập cách chào dân chúng :|:|:|:| just the story of my life T___T